Thí chủ nên đọc nhiều bài báo lịch sử, sách về lịch sử Hàn từ 1953 đến 1979 khi ông Park bị ám sát.
Từ 1953-1961 thì chính quyền thối nát, nạn tham nhũng quan liêu như là việc hiển nhiên. Đời sống nhân dân đói khổ. Phần này ai cũng công nhận không có gì bàn cãi thêm. Mỹ lúc này đang bận với VNCH.
Từ khi Park đảo chính. Mỹ vẫn bận với VNCH. Nguồn lực khởi nghiệp của Hàn lúc bấy giờ đó chính là quyết định bình thường hoá quan hệ với Nhật bản để đổi lấy vốn ODA (có cả không hoàn lại và hoàn lại) hàng năm mà Nhật bản cung cấp (đây là đề nghị của phía Mỹ). Nhật cũng chia sẻ công nghệ luyện kim, điện tử, đóng tàu, xe hơi... cho Hàn. Song song đó Mỹ cũng giúp Hàn được tiếp cận nguồn vốn ODA từ IMF đổi lấy việc này chính là đưa quân tham chiến vào CTVN.
Thí chủ hãy đọc cuốn Người Đàn Ông Của Thép - Park Tae Joon cựu Tổng Giám Đốc đầu tiên và là người tiếp xúc với Park Chung Hee để thấy được cái tài của ông Park trong việc điều hành đất nước và chấp nhận để người khác nghi ngờ, căm ghét mình như thế nào!
Cái chính là dù có được bơm hay không được bơm thì Hàn Quốc cũng sẽ phát triển vì họ có một nhà lãnh đạo tuyệt vời. Còn VNCH cũng được bơm, thậm chí là những con số khổng lồ nhưng kết quả ra sao?.
Việc bơm hay không bơm nó không quyết định được việc đất nước có phát triển hay không. Cái chính đó là do sự lãnh đạo, đường lối, tư tưởng!